Bởi vì thời tiết nên thuyền đi từ bến cảng của thành phố Quảng tới đảo Quỳnh Châu chậm hơn hai ngày.
Qua ba mươi tiếng đi thuyền trên biển, cuối cùng hai người Giang Lâm và Cát Đại Xuyên đã tới đảo Quỳnh Châu trước trời tối.
Bầu trời ráng chiều như bị hắt nước cam khiến cả bầu trời lẫn biển cả đều nhuộm đỏ, trời biển một màu, tiếng kèn lệnh từ bến tàu truyền ra, gió đêm bắt đầu thổi, những gợn sóng biển liên tục lóe ánh vàng như thể được ai đó rắc vàng xuống biển, đẹp không tả xiết.
Đây là lần đầu tiên Cát Đại Xuyên nhìn thấy khung cảnh này, nhất thời quên mất đi sự mỏi mệt, anh ấy đánh giá xung quanh, chỉ hận không thể thu cảnh sắc này vào mắt, nhưng mà chẳng mấy chốc, anh ấy đã phát hiện có điều gì đó không đúng.
Đó chính là ở trên bờ có rất nhiều cô gái trẻ tuổi, ai nấy đều ăn mặc gọn gàng, tóc ngắn thì kẹp tóc vén sang ngang, tóc dài thì tết thành bím, tất cả đều mặc váy, khi gió biển thổi qua, mép váy bồng bềnh lập tức tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp.
Thỉnh thoảng, những cô gái này sẽ nhìn về phía Cát Đại Xuyên, hai má vì kích động mà đỏ ửng.
Cát Đại Xuyên cho rằng họ đang nhìn mình, anh ấy gãi tai nói: “Thật không ngờ con gái ở đảo Quỳnh Châu lại nhiệt tình hơn cả con gái ở thành phố đó, thật ra tôi cũng chỉ đẹp trai hơn người bình thường một chút thôi mà.”
TBC
Bởi vì anh ấy không bỏ ra được năm đồng cho bà mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695112/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.