Nhưng mà bà ta còn chưa kịp nói hết thì đã bị ông Giang ngắt lời: “Ông bà gọi con cháu tới nhà ăn cơm, ai dám nói xấu chứ? Cho dù có người nói xấu, chẳng lẽ các con không biết giải thích à? Ai dạy các con gạt trên lừa dưới vậy?”
Ông Giang vốn có khí thế mạnh mẽ, một khi tức giận lại càng uy nghiêm hơn khiến đám con cháu cúi đầu, không dám thở mạnh.
“...”
Gương mặt của Lâu Tú Anh đỏ bừng như đầu heo hầm, hơn hai mươi năm gả vào nhà họ Giang, đây là lần đầu tiên bà ta bị ông ấy răn dạy trước mặt mọi người.
Bà ta lên tiếng giải vây giúp Giang Khải là muốn để Giang Khải cảm kích mình, bà ta cảm thấy mình là mẹ chồng tương lai của Bạch Du, dù thế nào thì ông Giang vẫn sẽ cho bà ta vài phần mặt mũi, không ngờ ông ấy lại không nể mặt bà ta.
Lâu Tú Anh nhìn thoáng qua Bạch Du, ánh mắt như thể đang nói: Nếu cô hiểu chuyện thì nên khuyên ông đi.
Đáng tiếc Bạch Du lại không hiểu chuyện, thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác.
“...”
Lâm Tú Anh giậm chân tại chỗ, tức đến mức nhồi! Máu! Cơ! Tim!
Sau khi Bạch Du vào nhà, Giang Vũ vẫn luôn nhìn cô, vì vậy đương nhiên cũng nhìn thấy động tác vừa rồi của cô, anh ta không khỏi nhíu mày.
Anh ta cảm thấy hôm nay Bạch Du không giống cô thường ngày, không chỉ dáng vẻ khí chất khác, mà đến tính cách cũng khác hoàn toàn.
Đột nhiên anh ta cảm thấy buổi gặp mặt hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695120/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.