Đời trước không xảy ra chuyện này, thế nên cô cũng không biết chuyện Tần Tâm Hủy nói xấu mình.
Nghe xong những lời này, cán sự Trần chưa kịp lên tiếng thì Lâm Hướng Tuyết đã bùng nổ: “Ở nhờ nhà người, dùng đồ tốt hơn con chủ nhà, thế mà cô ta vẫn không vừa lòng, cô ta coi mình là Cách cách hay Công chúa vậy?”
Cán sự Trần: “...”
Mọi người xung quanh cũng chỉ trích tới tấp.
“Đúng là lòng tham không đáy mà, đây là lần đầu tiên tôi thấy người vong ân bội nghĩa như thế đấy!”
“Đúng đó, quả thực là mở mang kiến thức cho người ta mà! Kỳ lạ là, vậy mà cũng có đơn vị cần loại người như vậy, bây giờ tôi đang lo rằng ngày nào cô ta sẽ ăn trộm bí mật quốc gia, làm ra chuyện ảnh hưởng tới quốc gia mà thôi!”
“Chẳng phải là càng kỳ lạ khi còn có người can thiệp chuyện không công bằng như thế ư? Thế mà là lại khua môi múa mép tới trước mặt vị hôn phu nhà người ta, đúng là một ổ rắn rết mà!”
Cán sự Trần sắp chảy mồ hôi trán: “...”
Bây giờ cô ta cũng lo mình sẽ bị tố cáo: “Tôi làm chuyện không đúng, tôi xin lỗi cô, vả lại lúc đó vị hôn phu của cô đã dạy dỗ tôi rồi, tôi thật sự biết lỗi…”
“Cô không thật sự biết lỗi.” Lâm Hướng Tuyết cắt ngang lời của cô ta, nói trúng tim đen: “Chẳng qua là ảnh hưởng tới lợi ích của cô nên cô mới tới đây giả mù sa mưa xin lỗi, nếu không chuyện xảy ra, nói không chừng cô còn tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695142/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.