Người đàn ông trung niên có chút tiếc nuối nhưng vẫn pha trò cười: “Không sao đâu, không sao đâu, là do tôi đường đột rồi. Người nhà làm đồ ăn chính là tâm ý của người đó, chắc chắn là không thể bán được.”
Giang Lâm không tỏ ý kiến, duỗi tay cầm lấy một miếng bánh bỏ vào trong miệng.
Vì thế, Cát Đại Xuyên và người đàn ông trung niên kia cứ trơ mắt nhìn bánh gà cùng với bánh hoa quế cứ thế giảm bớt dần…
Cát Đại Xuyên nghĩ chắc hẳn là ngon lắm chứ không thì phó đoàn Giang sẽ không ăn luôn miệng như thế.
Mấu chốt là còn độc chiếm cơ!
So với kẻ vắt cổ chày ra nước như anh ấy thì anh còn vắt cổ chày ra nước hơn!
**
Bạch Du đi làm cả ngày cũng là nguyên một ngày nghe những câu chuyện vô cùng cay đắng.
Không phải là cô không thông cảm với những đồng chí nữ bị bạo lực gia đình hay là bị bố mẹ chồng chèn ép vì dù sao thì chính bản thân cô kiếp trước cũng nằm trong tình trạng y hệt như thế, chẳng qua cô chỉ bực dọc và thấy bất hạnh thay cho họ mà thôi.
Nhưng qua những người này, cô lại càng có thể ý thức được rằng dựa vào ai cũng không bằng tự dựa vào chính mình.
Chỉ có khi nào mình đủ mạnh mẽ, trưởng thành mới có thể nắm chặt được vận mệnh của mình ở trong tay.
Bà nội thương cô vất vả đi làm cả một ngày nên không để cho cô nấu cơm tối. Thế là Bạch Du về nhà cái là chui luôn vào trong phòng sách.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695150/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.