Giang Lâm nhìn gương mặt đỏ bừng của cô nói: “Cảm ơn cô nhé.”
Ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên người anh, ánh sáng lóe vào đôi mắt, đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Không hiểu sao Bạch Du không dám nhìn vào mắt anh: “Anh Giang Lâm đừng khách sáo thế, anh đã giúp tôi nhiều lần như thế rồi, tôi chỉ làm chút thức ăn thôi mà.”
Giang Lâm: “Lát nữa là tôi đi luôn. Nếu sau này Giang Khải có mạo phạm cô thì cô có thể nói thẳng với ông nội, cũng có thể nói với tôi, tôi sẽ dạy dỗ lại cậu ta.”
Tuy bản thân Bạch Du nghĩ chẳng mấy chốc mà cô với Giang Khải sẽ đường ai nấy đi nhưng vẫn vô cùng cảm kích trước ý tốt của anh: “Cảm ơn anh Giang Lâm nhé.”
Thấy trong đại viện bắt đầu có người nhòm ngó, Giang Lâm nhìn cô một cái rồi nói: “Ừm, tôi đi đây.”
Bạch Du gật đầu, chờ cho bóng dáng của anh biến mất sau chỗ ngoặt thì mới quay người đi vào trong nhà thay quần áo chuẩn bị đi học.
Trong phòng khách, bà Bạch cùng với Bạch Phi Bằng mẹ nhìn con, con nhìn mẹ.
Nhà họ Bạch và nhà họ Giang là người quen cũ với nhau, Giang Lâm giúp Bạch Du là chuyện bình thường, Bạch Du nấu ăn đáp lễ lại cho anh cũng là chuyện bình thường nhưng không hiểu sao ai cũng cảm thấy không khí giữa hai người họ kỳ lạ ở đâu đó.
Càng lạ hơn là nhìn hai người họ vô cùng xứng đôi.
Bạch Phi Bằng húp bát cháo nhạt nhẽo, nói với giọng chua lè: “Con thấy Du Du nấu thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695152/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.