Mua xong thức ăn, Bạch Du cũng không cần bà nội giúp đỡ, đẩy bà ra ngoài tán gẫu với các cụ già trong sân, đợi cơm nấu xong cô sẽ đi gọi bà về.
Tuy bà Bạch phàn nàn rằng cô không cho bà làm việc nhưng khi ra khỏi cửa, lại khen "Tiểu Du" này nọ, khen từ sợi tóc đến ngón chân của Bạch Du.
Cuộc trò chuyện như sau:
"Ôi chao chị già, dạo này mặt chị trắng trẻo ra nhiều, còn mịn màng hơn nữa, có phải tối qua chị bôi kem dưỡng trắng không ạ?"
Bà Bạch: "Chị không bôi kem dưỡng trắng đâu, là cháu gái út của chị, bé Du đắp cho chị cái mặt nạ gì đó. Chị bảo tuổi này của chị đắp mặt nạ làm chi nhưng Tiểu Du nhà chị bảo con gái phải đẹp và thanh lịch cả đời nên mới đắp mặt nạ cho chị. Mấy đứa thử sờ xem, có mịn hơn nhiều không."
Mọi người đưa tay ra sờ, đều khen ngợi đúng là mịn màng hơn nhiều, rồi lại rôm rả hỏi về cái mặt nạ đó là gì.
Bạch Du không biết bà nội đã khen cô lên tận trời xanh, lúc này cô đã băm nhuyễn thịt lợn và tôm, thái củ sen thành hạt lựu.
Tiếp theo, cho thịt băm, chả tôm và măng vào tô lớn, thêm hành lá, muối, tiêu và bột bắp, trộn đều cho đến khi kết dính. Sau đó, cho từng miếng tàu hũ ky vào, cuộn thành thanh dài, phết thêm nước bột bắp lên vỏ ngoài, rồi ép kín miệng, cắt thành từng miếng nhỏ, cuối cùng cho vào chảo dầu nóng khoảng bốn năm lớp để chiên.
Chiên đến khi vàng rộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695169/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.