Một mảng ánh nắng lớn trên đầu chiếu thẳng vào mặt anh, đường nét khuôn mặt rõ ràng và sắc bén, đôi mắt đào hoa màu hổ phách rất quyến rũ, khiến người ta nhìn mà nghẹt thở.
Nhưng mà Giang Lâm không phải đang ở đảo Quỳnh Châu sao, vậy làm sao lại xuất hiện ở đây?
Nhìn vào khuôn mặt cực kỳ tuấn tú trước mặt, Bạch Du có chút choáng váng.
Lần trước gặp anh là ba năm trước, lúc đó anh mặc bộ quân phục hải quân màu xám kiểu 71, lần này về, trang phục đã đổi thành kiểu 74 trắng trên nền xanh, ngoại hình không thay đổi nhiều, chỉ có vẻ như cao hơn.
Ba năm trước, cô chỉ cao đến vai anh, vậy mà bây giờ đã thấp hơn vai anh!
Anh chàng này ăn gì mà lớn vậy, hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn cao lên?
Bốn mắt nhìn nhau.
Cuối cùng, Giang Lâm lên tiếng trước: "Cô bị thương rồi, cầm lấy."
Bạch Du muốn nói không cần nhưng tay đã ngoan ngoãn vươn ra trước: "Cảm ơn anh Giang Lâm."
Không biết là do quá căng thẳng hay quá ngạc nhiên, lúc nhận khăn tay, tay cô vô tình chạm vào mu bàn tay anh, còn khẽ cọ xát một chút.
Giang Lâm nhướng mày, nhìn sâu vào mắt cô.
TBC
Ánh mắt ấy khiến Bạch Du rùng mình: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Không biết vì sao, từ nhỏ cô đã hơi sợ Giang Lâm.
Nhà họ Bạch chỉ mới phát tài từ thế hệ ba cô, tám đời trước đều là nông dân nghèo nhưng nhà họ Giang thì khác, nhà họ Giang là gia đình nhà Nho thực thụ có truyền thống lâu đời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695181/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.