Tần Chính Nhân: "..."
Sức chiến đấu của bà Bạch rất mạnh mẽ, Tần Chính Nhân cũng sợ ngày mai bà sẽ đến đơn vị làm loạn thật.
Thế là...
Đêm đó, Bạch Du chuyển sang ở phòng của Tần Tâm Hủy, còn lấy được một nghìn đồng tiền đền bù.
Tục ngữ nói, bị gì chứ không thể bị bệnh, không có gì cũng không thể không có tiền.
Chuyện thứ hai sau khi sống lại: Mở rộng túi tiền.
Sau khi đưa cho cô một ngàn đồng, Tần Chính Nhân cảm thấy đầu đau đớn như sắp nứt ra đến nơi, hơi thở khó nhọc, đau khổ nằm trên giường đắp mặt nạ.
Tần Tâm Hủy tăng ca ở đơn vị đến tận tối mới lết thân thể mệt mỏi về nhà, vừa về nhà đã phát hiện...
Mất quạt rồi!
Tủ quần áo cũng mất!
Phòng lớn cũng không có!
Càng đau đầu hơn là thím Thái nhà bên đã chặn cô ta lại trước mặt mọi người để bảo cô ta tự giặt đồ lót của mình?
Cô ta không biết xấu hổ sao?
"Em họ nói như vậy trước mặt mọi người thì sau này cháu còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa huhuhu..."
Từ khi bị thím Thái chặn đường, Tần Tâm Hủy đã khóc suốt nửa tiếng, đôi mắt đã sưng như hai quả hạch đào rồi.
Tần Chính Nhân cảm giác có hàng vạn con ruồi đang bay loạn xạ trong đầu, giọng điệu nói chuyện cũng không còn kiên nhẫn như trước nữa: "Người ta thích nói thì cứ kệ người ta, đợi mấy hôm nữa trong khu sẽ có tin đồn khác thôi, mọi người sẽ nhanh chóng quên chuyện này."
Lúc này, Tần Chính Nhân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695186/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.