"Chị nói thế thì lạ quá, có thương cháu gái đến đâu thì cũng không thể để con gái ruột bị uất ức được."
"Đúng đấy, có nuôi tốt đến đâu thì con nhà người thân cũng là con nhà người ta, sao vượt qua con ruột mình được?"
Nghe mọi người bàn tán, Tần Chính Nhân cảm giác có một cục đá đè vào lòng mình.
Trước khi bà Bạch kịp quát mắng, bà ta vội nói: "Mẹ đừng nghe người ta nói lung tung, Du Du là đứa con mà con mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mới sinh ra được, sao có thể không thương nó?"
"Thương nó? Có ai thương như cô không? Thương mà ngày nào cũng bắt Tiểu Du đi đưa cơm cho cô, tôi chưa từng thấy ai làm mẹ như cô cả. Có khi người ngoài không biết còn tưởng cô cháu gái kia mới là con cô đấy!"
Đây cũng là điều bà Bạch không thể hiểu nổi, người làm cha làm mẹ thiên vị một đứa con nào thì cũng là chuyện bình thường nhưng năm nay bà ấy sáu mươi tuổi rồi mà chưa từng gặp người nào yêu thương con nhà người thân hơn con ruột mình cả.
Nếu Tần Tâm Hủy không lớn hơn Bạch Du một tuổi, bà lại tận mắt nhìn thấy cô chào đời thì còn nghĩ rằng hai đứa bé đã bị đánh tráo.
Thấy mẹ bị mắng, Bạch Du vui vẻ như chú chuột đồng.
Nhưng sau khi bà nội chỉ thẳng về phía mẹ cô rồi mắng câu cuối cùng, cô phát hiện sắc mặt mẹ cô hơi kỳ lạ.
Trông giống như hoảng sợ, kinh ngạc, nhưng lại giống như chẳng có gì.
Khi cô nhìn lại lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695188/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.