Tần Tâm Hủy vô cùng bất mãn, không cam tâm, nhưng ngoài mặt vẫn hiểu chuyện nói: "Cô đã đối xử với Hủy Hủy rất tốt rồi, cô muốn xử lý cái đồng hồ này thế nào cũng được, Hủy Hủy không có ý kiến gì đâu."
Tất nhiên Tần Chính Nhân nhìn ra sự giãy giụa trong mắt Tần Tâm Hủy, nhưng bà ta không quan tâm lắm, còn cảm thấy con bé này quá nông cạn, có cái gì cũng biểu hiện hết trên mặt.
Mùi thơm trong bếp không ngừng bay tới, bụng Tần Chính Nhân lại kêu ọc ọc, bà ta định thần lại, cầm đồng hồ đi vào bếp.
Bạch Du nhận ra mẹ cô vừa đi vào nhưng vẫn giả vờ không thấy.
Tần Chính Nhân đè nén cơn giận, bước lại gần cô, dịu dàng nói: "Du Du, đừng giận dỗi mẹ nữa, hai hôm nay mẹ rất khó chịu vì thái độ mà con đối xử với mẹ."
Bạch Du: "À.''
Tần Chính Nhân: "..."
Nếu là lúc trước thì chắc chắn Tần Chính Nhân sẽ giáng cho cô một cái tát nhưng bây giờ thì không được.
Bà ta hít một hơi thật sâu rồi nói: "Du Du, mẹ không biết tại sao con lại cảm thấy tủi thân, con nhìn này, mẹ mới mua cái đồng hồ này đấy. Vốn định chờ đến hai tháng sau sinh nhật con thì mới lấy ra tặng nhưng giờ con cứ đeo trước đi, chờ đến lúc sinh nhật con thì mẹ lại chuẩn bị món quà khác cho."
Bạch Du liếc nhìn cái đồng hồ trong tay bà ta.
Ồ?
Còn có chuyện tốt thế này sao?
Của thương hiệu Thượng Hải cơ đấy!
Bạch Du không cảm thấy cái đồng hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695191/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.