Bàn tròn lớn ở tầng dưới phải ngồi ghép bàn với người khác hoặc cả một gia đình ngồi, vì vậy Bạch Du và Giang Lâm lên bàn vuông ở tầng hai.
Bàn vuông không lớn có thể ngồi bốn người, họ chọn một cái bàn cạnh cửa sổ.
Nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ chạm trổ bằng gỗ cổ kính, có thể thấy hoa gạo trên phố, tiếc là bây giờ không phải mùa hoa, nếu không thì có thể nhìn thấy cả một rừng hoa gạo đỏ rực, cảnh tượng đó chắc chắn rất đẹp.
Giang Lâm: “Chỗ này không tệ.”
Bạch Du: “Đó là đương nhiên, em đã chuẩn bị trước hết rồi, nhân viên phục vụ có nói, khi tới tiệm trà nhất định phải gọi món chân gà, bánh bao thịt nướng, bánh cuốn gạo…”
Cô một hơi kể ra bảy tám món ăn, nói xong không khỏi nhíu mày: “Nhiều thế này, chỉ có hai chúng ta, sợ là ăn không hết.”
Nhưng bỏ món nào cô cũng không nỡ, nghe nhân viên phục vụ giới thiệu cả buổi chiều, cô thực sự muốn thử hết mọi món.
Giang Lâm lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang do dự của cô: “Vậy thì gọi hết đi, nếu ăn không hết thì chúng ta có thể mang về nhà khách.”
Khuôn mặt nhỏ của Bạch Du bỗng sáng bừng: “Được, cứ quyết định vui vẻ như vậy đi.”
Người phục vụ thời này không giống như đời sau, sẽ không đến giúp mọi người gọi món, vẫn phải tự mình gọi.
Sau khi Bạch Du xác định những món muốn ăn, Giang Lâm liền đi xuống gọi vì mỗi xửng đều được hấp sẵn nên khi anh lên, tiện thể mang đồ ăn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696293/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.