Giang Lâm nhìn anh ấy, nói dứt khoát: “Sẽ không có cơ hội đó đâu anh.”
Bạch Du nhìn hai người đàn ông trước mắt cãi nhau vì mình, trong lòng vừa ấm áp vừa tràn đầy.
Thật ra kiếp trước anh cả cũng đã cảnh cáo Giang Khải như vậy, chỉ là lúc đó chị Ánh Chi đã xảy ra chuyện, anh cả cũng vì áy náy và trầm cảm mà gầy trơ xương, còn từ chức ở bệnh viện.
Giang Khải không những không để lời anh cả nói vào tai, thậm chí còn chẳng thèm để anh ấy vào mắt.
Cô nhớ lúc đó anh ta đã nói như thế này: “Cô có biết Giang Khải tôi khinh thường loại đàn ông nào nhất không? Đúng vậy, chính là loại đàn ông như anh cả của cô, vì một người phụ nữ mà đòi sống đòi chết, thật sự cho mình là tình thánh à, chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với hiện thực mà thôi.”
Bây giờ Bạch Du nghĩ lại vẫn rất tức giận, nếu Giang Khải ở đây, cô chắc chắn sẽ tát cho anh ta mấy cái thật mạnh.
Nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm đến Giang Khải, cô lên tiếng ngắt lời hai người: “Anh cả, chị Ánh Chi đâu? Chị ấy bận làm việc à?”
Lúc này Bạch Gia Dương mới chuyển tầm mắt trở lại Bạch Du: “Đúng rồi, dạo này Ánh Chi rất bận, nói ra thì đã hơn nửa tháng rồi anh chưa được trò chuyện tử tế với cô ấy.”
Thật ra công việc của hai người đều rất bận, chỉ là dù bận đến mấy thì vẫn có thời gian để cùng nhau ăn cơm hoặc đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696298/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.