Vừa dứt câu, cô lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân khác.
Một cậu bé khác nhào tới, cười khúc khích nói: “Nam Nam không sao ạ, em cảm ơn chị.”
Bạch Du định thần nhìn sang, sau đó lại ngây ra.
Hai cậu bé giống nhau y như đúc, ngay cả kiểu tóc và quần áo cũng giống nhau y như đúc, khiến người ta cảm thấy rối loạn.
Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ ở phòng bên cạnh đã bước tới, nói với Bạch Du: “Xin lỗi đồng chí, có phải là con trai nhà tôi đụng trúng cô không?”
Lúc này Bạch Du mới định thần lại, lắc đầu nói: “Không sao, bọn chúng là con của cô?”
Người phụ nữ mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, chúng nó là thai song sinh, chúng nó vô cùng nghịch ngợm, bình thường rất thích mặc quần áo giống nhau, thật ra, có đôi khi cả tôi và cha của chúng nó cũng không thể nhận ra.”
Trong đầu Bạch Du lóe lên một ý nghĩ.
Thai song sinh!
Nếu Cầu Tiêu Hành có anh em song sinh, hoặc anh em có dáng dấp giống nhau giúp gã ta gây án, có phải là có thể giải thích được việc có người nhìn thấy gã ta nhưng gã ta lại không có chút đáng nghi nào không?
Trong lòng Bạch Du vô cùng phấn khởi, cô cười rồi nói với người phụ nữ: “Thai song sinh có phúc lắm đấy, dáng dấp bọn chúng lại đáng yêu như vậy, tôi phải về rồi, cảm ơn các cô.”
Nói xong, cô xoay người chạy về phòng nghỉ.
Người phụ nữ ở lại đầu óc mê man, tự nhiên đang yên lành lại nói cảm ơn cô ấy.
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696318/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.