Điều này cũng giải thích lý do tại sao Từ Ánh Chi lại bị gã ta đe dọa.
Do vụ án lần này vô cùng nghiêm trọng, bên trên lo rằng sẽ khiến xã hội hoang mang và chấn động, thế nên sau khi điều tra chi tiết xong cũng không công bố ra bên ngoài, đồng thời nhanh chóng thực thi xử tử bằng s.ú.n.g đối với cặp anh em Cầu Tiêu Hành và Cầu Tiêu Ảnh.
Một ngày trước khi Cầu Tiêu Hành bị xử tử bằng súng, gã ta đã đưa ra một yêu cầu với Nguy Hán Nghị: “Tôi muốn gặp đồng chí Bạch.”
Nguy Hán Nghị nở nụ cười: “Mày muốn có cái cứt ý! Tao khuyên mày nên ngậm miệng lại, khỏi phải c.h.ế.t tới nơi còn bị người ta đánh!”
Bạch Du cũng không biết chuyện này, vì một ngày trước, cô, Giang Lâm, anh cả của cô và chị Ánh Chi đã ngồi xe lửa trở về thủ đô.
Anh cả của cô và chị Ánh Chi quyết định trở về thủ đô, sau này sẽ không bao giờ quay lại thành phố Quảng đau lòng đó nữa.
Trạng thái tinh thần của chị Ánh Chi vẫn không ổn như trước, may là anh cả của cô vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy.
Cô tin chắc rằng hai người sẽ vượt qua cửa ải này.
***
Ba ngày sau, bốn người đã về tới thủ đô.
Hai người đàn ông là Giang Lâm và Bạch Gia Dương xách hành lý, còn Bạch Du thì nắm tay chị Ánh Chi đi theo đoàn người ra khỏi ga xe lửa.
Bạch Du vốn định ngồi tàu điện, hoặc ngồi xe buýt để về thật nhanh, ai ngờ vừa mới ra khỏi ga tàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696320/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.