Vì vậy, hai người một người xách hành lý, một người xông về phía cửa chính, bỏ lại Bạch Gia Dương và Từ Ánh Chi nhốn nha nhốn nháo trong gió.
Trong nhà không có ai, may là Bạch Du có mang theo chìa khóa, cô cũng biết hộ khẩu để ở đâu.
Thời gian cô tìm hộ khẩu, thật ra không cần tốn tới mười phút, chỉ tốn năm phút mà thôi.
Chẳng qua là khi cô vừa bước ra khỏi nhà là đã thấy bà Bạch vừa tán gẫu quay trở về.
Bà Bạch thấy cháu trai lẫn cháu gái của mình về cùng một lúc, bà kích động tới mức viền mắt đỏ bừng: “Gia Dương! Bé Du!”
“Bà nội!”
Rời nhà lâu như vậy, Bạch Du thực sự rất nhớ bà nội, cô nhào tới ôm bà nội, viền mắt cũng không nhịn được mà đỏ bừng.
“Sao các cháu quay về mà không báo trước với người nhà một tiếng, bà bảo cha các cháu đi đón các cháu, còn Ánh Chi nữa, người nhà cháu cũng không biết cháu đã về, mấy cái đứa này cũng thật là, trong nhà cũng không còn thịt…”
Bà Bạch vừa mừng vừa sợ, bà Bạch cảm thấy trước mắt mình như bị một cái bóng đen bao phủ, bà ngẩng đầu nhìn lên: “Giang Lâm, cháu cũng ở đây à?”
Giang Lâm gật đầu: “Đáng nhẽ phải thăm các thành viên trong gia đình trước nhưng bây giờ cháu và Du Du phải đi nhận sổ chứng nhận rồi, sau khi nhận sổ chứng nhận xong, cháu và ông nội sẽ tới nhà để thăm chính thức.”
Nói xong, anh nắm tay Bạch Du đi về phía xe con.
“?”
Bà Bạch sửng sốt nửa ngày rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696322/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.