Suýt chút nữa thôi, suýt chút nữa thôi là anh ta có thể nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh anh ba rồi.
Không biết có phải là do anh ta nhạy cảm không, anh ta luôn cảm thấy cái gáy của cô gái đó hơi quen mắt.
Lương Thiên Vũ chạy tới: “Giang Khải, người vừa rồi thực sự là anh ba của cậu à? Không phải cậu nói anh ta đã tới đảo Quỳnh Châu rồi ư?”
“Làm sao tôi biết?”
Giang Khải nói xong thì tức giận xoay người rời khỏi, anh ta phải nhanh chóng về nói chuyện này với mẹ anh ta.
Thế mà anh ba của anh ta lại lén mọi người đi làm sổ kết hôn, không biết người phụ nữ đó là thần thánh phương nào nữa.
Nhìn bóng lưng dần xa của Giang Khải, Lương Thiên Vũ cũng nhíu mày lại.
Tính tới thời gian này, cách ngày cậu ta và Giang Hựu Hàm đến nhà nghỉ thuê phòng đã được gần một tháng, nếu Giang Hựu Hàm có bầu và nôn nghén vào ngay lúc này, e rằng không thể gạt anh ba của cô ta được nữa.
Nghe Giang Khải nói anh ba của anh ta từng dùng một cước đạp gãy xương sườn của người ta, nếu như anh biết chuyện cậu ta làm Giang Hựu Hàm có bầu, e rằng khó giữ được cái xương sườn của cậu ta!
Nghĩ vậy, Lương Thiên Vũ chạy vội về nhà.
Cậu ta cũng phải về nhà để bàn bạc với mẹ của cậu ta.
Bạch Du không biết chuyện cặp con trai cưng đã ai về nhà nấy để kiếm mẹ của mỗi bên, chẳng qua là cô cũng nghĩ tới Giang Khải: “Chú Vương, ý của chú là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696324/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.