Giang Lâm suy nghĩ một lúc, gật đầu lần nữa: “Được ạ, cháu nghe bà nội, cháu sẽ giao tiền tiết kiệm cho Du Du bảo quản, hai ngày nữa cháu cũng sẽ chuyển căn nhà cho Du Du đứng tên.”
Bây giờ chỉ vừa mới làm sổ kết hôn mà đã giao ra toàn bộ tiền tiết kiệm, ngay cả căn nhà cũng chuyển cho Du Du, cháu rể như vậy, dù cho có đốt đèn lồng cũng không thể tìm được.
Bà Bạch cảm thấy rất vừa ý, chợt cảm thấy đứa trẻ này quá thật thà: “Bà biết rõ bé Du, từ trước đến giờ có chút bốc đồng, cháu đừng cưng chiều con bé quá.”
Bạch Du: “?”
Cô bốc đồng khi nào?
Còn nữa, bà nội cô nói tạo phản là tạo phản, còn tạo phản nhanh như vậy nữa chứ!
Giang Lâm lại không gật đầu: “Du Du rất tốt, vả lại cưới vợ là để cưng chiều mà.”
Bạch Du: “...”
Tại sao trước đây cô lại không biết anh có thể nói những lời thế này?
Nếu không phải cô biết đời trước và đời này của anh là gà tơ, cô còn nghi ngờ anh là cao thủ trêu hoa nữa đấy.
Bà Bạch vừa lòng tới mức không thể vừa lòng hơn: “Lời này hay lắm, vợ là để cưng chiều, có vài người đàn ông theo chủ nghĩa nam quyền, một khi về nhà sẽ tréo nguẩy chân chờ ăn giống như mấy ông lớn, không biết làm việc nhà.”
Giang Lâm: “Bà nội cứ yên tâm, mười ba tuổi cháu đã đến trường quân đội, việc nhà nào cũng biết làm, sau này chỉ cần cháu không làm nhiệm vụ thì việc nhà sẽ do cháu làm.”
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696326/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.