Tần Tâm Hủy tức đến mức suýt méo mũi: "..."
Bà Bạch và Bạch Phi Bằng nghe vậy đều thấy an ủi.
Bạch Du lắc đầu: "Chia năm năm đi và trong nhà cũng nên để lại một ít để phòng khi cần thiết, không cần phải mang hết đi cho con."
"Việc này con cứ nghe theo chúng ta là được." Bạch Phi Bằng không cho cô cơ hội từ chối, nói xong nhìn bà Bạch: "Mẹ, con nhớ nhà còn có một số thứ, mẹ cũng mang cho Du Du đi nhé."
Bà Bạch gật đầu, nắm tay Bạch Du: "Đi nào, đi vào phòng bà nội, từ khi cháu chào đời bà nội đã cất giữ cho cháu rất nhiều thứ tốt, chỉ mong đến ngày cháu lấy chồng sẽ làm của hồi môn cho cháu."
Nói xong, bà không nói hai lời liền kéo Bạch Du vào phòng.
Tần Chính Nhân: "..."
Bà ta biết rằng nhà họ Bạch có rất nhiều đồ quý giá nhưng bà Bạch luôn đề phòng bà ta.
Nghĩ đến những thứ tốt đẹp đó sẽ bị Bạch Du mang đi, bà ta liền cảm thấy khó chịu khắp người, như bị cắt thịt.
Vào đến trong nhà, bà Bạch lấy chìa khóa cất trên người ra, sau đó mở tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ rồi lại dùng chìa khóa mở ra.
Nắp vừa mở ra, Bạch Du suýt bị lóa mắt.
Không ngờ bên trong là mười lăm mười sáu con cá vàng nhỏ!
Bạch Du trợn tròn mắt: "Bà ơi, nhà chúng ta giàu có thế này sao?"
Sống hai kiếp người, cô mới biết được hóa ra nhà mình giấu nhiều báu vật như vậy nhưng đời trước những thứ bà nội để lại cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696341/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.