Bạch Du kể lại cho gia đình nghe những gì cô đã nói với Giang Lâm trước đó: "Nhà cô bé có việc, cần ở nhà mình vài ngày."
Nói xong, cô đưa Niệm Niệm về phòng mình, lại lấy nước và kẹo cho cô bé, dặn cô bé ở trong phòng đợi mình.
Sau đó, cô đóng cửa phòng lại và quay trở lại phòng khách.
Bạch Phi Bằng vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngẩn ngơ như trước.
Bà Bạch nhìn thấy vẻ mặt kích động của Niệm Niệm, bà cũng vậy.
Tuy rằng con trai thứ hai đã bị bắt cóc hai mươi mấy năm nhưng dáng vẻ đứa nhỏ kia ông vẫn luôn không quên, cũng không dám quên, bộ dạng cô bé vừa rồi và con trai thứ hai khi còn bé quá giống, cơ hồ là cùng một khuôn đúc in ra.
Lúc này Bạch Du vừa đi ra, ông giống như có cảm ứng ngẩng đầu lên: "Du Du, có liên quan đến thân thế của đứa bé kia, có phải con có lời muốn nói với cả nhà không?"
Bạch Du gật đầu, lấy ra hình vẽ lúc trước, mở ra đặt trước mặt mọi người: "Đây là chân dung của cha cô bé kia, con căn cứ vào miêu tả của họ mà vẽ ra."
Hai mẹ con bà Bạch và Bạch Phi Bằng nhìn qua, ánh mắt đều trong nháy mắt đỏ lên.
Người trong tranh và Bạch Gia Dương có năm sáu phần tương tự, nhất là cặp mắt kia, giống Bạch Phi Bằng như đúc, nếu như con trai thứ hai không bị bắt cóc, chắc dáng vẻ sẽ như thế này.
Môi Bạch Phi Bằng run rẩy, ngẩng đầu nhìn Bạch Du: "Du Du, người này… Ở đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696350/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.