Bạch Du nhìn bà ta, vẻ mặt dần trở nên bực bội.
Tần Chính Nhân như nhận ra biểu cảm của con gái, trên mặt hiện ra vẻ nịnh nọt: "Du Du, mẹ đến đây lần này là muốn thương lượng với con một chuyện."
Bạch Du: "Bà cứ nói đi, dù sao tôi cũng không đồng ý đâu."
Tần Chính Nhân: …
“Du Du, mẹ thật sự không còn cách nào khác, mẹ gặp rắc rối ở cơ quan, bây giờ cần tiền và đồ để lo liệu. Nếu không, mẹ e rằng sẽ mất chức, con hãy giúp mẹ, cho mẹ mượn chiếc đồng hồ Rolex và chuỗi ngọc trai mà nhà họ La tặng con, sau này mẹ sẽ trả lại cho con cái tốt hơn được không?”
Thực ra không phải là cơ quan gặp rắc rối mà là Tần Tâm Hủy gặp rắc rối.
Tần Tâm Hủy luôn đe dọa bà ta, bắt bà ta phải tìm việc cho cô ta mà không phải là công việc trông coi kho, mà phải là công việc tốt.
Nếu đổi lại là trước đây, có lẽ bà ta có thể sắp xếp người vào làm nhưng dạo này bà ta không được lòng mọi người ở cơ quan, lãnh đạo cũng có ý kiến với bà ta, nhiều người cũng đang theo dõi bà ta, bà ta nào dám làm vậy.
Nhưng đứa trẻ Tần Tâm Hủy như bị ma ám, hoàn toàn không biết suy nghĩ cho bà ta, nói nếu không có việc làm sẽ cùng bà ta chết, sẽ nói ra thân phận con riêng của mình.
Bà ta không bao giờ ngờ được, đứa con mà bà ta một tay nuôi dưỡng, cưng chiều từ bé lại có thể quay ra đe dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696352/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.