"Được rồi, bà nội ra ngay đây, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi, cả xóm đều nói cháu vừa về nhà là cả nhà thơm phức."
Bà Bạch thương bé Du nhất, thấy khí sắc của cô cũng khá ổn, không bị ảnh hưởng bởi chuyện của mẹ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nghĩ đến con trai cả và cháu trai cả, lại không khỏi lo lắng.
Bạch Du vừa nhìn dáng vẻ của bà nội liền đoán được bà đang lo lắng cái gì: "Bà nội, bà lại đây ăn cơm, cháu ăn xong điểm tâm sẽ đi tìm cha và anh trai cháu..."
Lời còn chưa nói xong, đã thấy cha và anh trai cô đi vào.
Tia nắng ban mai chiếu lên mặt cha cô, lộ ra vẻ tiều tụy và đau đớn trên mặt ông.
Bạch Du rùng mình, cô nghi ngờ có phải mình đã làm sai rồi không: "Cha, anh cả, cuối cùng hai người cũng về rồi, con vừa mới nói sẽ ra ngoài tìm hai người, cha và anh đã ăn chưa?"
Bạch Phi Bằng nhìn về phía cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót: "Xin lỗi, làm cho mọi người lo lắng nhưng cha không sao, cha không ăn sáng đâu, lát nữa nhà họ Giang sẽ tới cầu hôn, cha đi rửa mặt đã."
Nói xong, ông không cho mọi người thời gian quan tâm, vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm. Bạch Gia Dương còn muốn đi theo nhưng bị ngăn lại.
Bạch Gia Dương đành thôi, đợi cha vừa đi, anh ấy ngồi vào bàn ăn, cầm bát mì lên và ăn ngấu nghiến.
Cùng cha đi ngoài trời cho muỗi đốt, uống gió Tây Bắc cả đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696359/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.