Về kẻ đánh lén anh ta, anh ta đoán mười có tám chín là tên khốn kiếp Giang Vũ.
Từ nhỏ anh ta đã không hòa hợp với Giang Vũ, lần trước vì tranh giành Bạch Du mà hai người đã mâu thuẫn, càng nhìn nhau không thuận mắt.
Vì vậy, anh ta nghĩ rằng nếu có ai muốn anh ta gặp xui xẻo, thì ngoài Giang Vũ ra, tuyệt đối không có ai khác.
Khốn nạn!
Tần Tâm Hủy cầm lên quần áo bên cạnh, khóc huhu: "Anh Giang Khải, toàn thân em đều bị anh nhìn hết, anh có thể chịu trách nhiệm với em hay không?"
Giang Khải ngây ngẩn cả người.
Bởi vì anh ta không nghĩ tới phải chịu trách nhiệm với Tần Tâm Hủy.
Tần Tâm Hủy vừa nhìn thấy biểu cảm này của anh ta, cô ta càng khóc to hơn: "Anh Giang Khải, nếu như anh không chịu trách nhiệm với em, em sống cũng không có ý nghĩa gì, bây giờ em sẽ c.h.ế.t ở trước mặt anh!"
Nói xong cô ta cũng không quan tâm đến chuyện mặc quần áo, đứng lên muốn lao vào vách tường bên cạnh.
Giang Khải vội vàng ôm lấy cô ta, Tần Tâm Hủy cố gắng giãy giụa.
Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, vặn vẹo qua lại, Giang Khải cảm thấy cơ thể mình có phản ứng.
Tần Tâm Hủy nhân cơ hội ôm lấy Giang Khải: "Anh Giang Khải, anh có phản ứng với em, vậy có nghĩa là anh cũng thích em phải không?
Giang Khải không nói gì.
Anh ta thích nhan sắc và vóc dáng của Tần Tâm Hủy nhưng gia cảnh của cô ta quá tồi tệ, nếu cưới cô ta, sẽ không có lợi ích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696369/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.