Bạch Du nhún vai: "Lúc ra ngoài tiện tay mang theo thôi."
Giang Khải hoa mắt chóng mặt: "…"
Hai tên côn đồ sau lưng cũng ngớ ra: "…"
Bình thường ai lại tiện tay mang theo búa chứ, ngay cả lưu manh như họ cũng không mang theo búa mà!
Hai tên côn đồ nhìn nhau, đáy mắt lóe lên một chữ: Chạy!
Bây giờ không chạy, chỉ e sẽ không chạy được nữa
Vốn định tới đây giả làm côn đồ để mỗi người có thể kiếm thêm ít tiền. Ai ngờ lại gặp một kẻ dữ tợn như vậy.
Ra ngoài còn xách theo chùy sắt, không thể trêu vào loại người thế này, không thể trêu vào.
Ai ngờ hai tên côn đồ còn chưa chạy được vài bước thì giọng nói lạnh lùng của Bạch Du đã truyền từ sau tới…
“Nếu các anh dám chạy, tôi sẽ dùng chùy đập c.h.ế.t người này ngay. Tới khi đó tôi lại khai báo chuyện này là do các anh làm!”
Giang Khải m.á.u me đầy đầu: “...”
Gã cao lớn xoay người lại trừng mắt: “Chẳng trách người ta lại nói độc nhất lòng dạ đàn bà. Cô đừng có mà quá đáng! Hơn nữa, cô cho rằng công an sẽ tin lời của cô à?”
Người lùn gật đầu lia lịa: “Đúng đấy, đồng chí công an không phải kẻ ngốc.”
Bạch Du mỉm cười nói: “Khi đó tôi sẽ khai báo rằng các anh muốn giở trò lưu manh với tôi nhưng tên khốn kiếp này ra tay can ngăn, kết quả là bị các anh dùng chùy đập bể đầu. Các anh nói xem, đồng chí công an sẽ tin lời tôi hay tin lời các anh?”
Gã cao lớn: “...”
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696371/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.