Mặc dù cô chưa từng cảm nhận được tình yêu của mẹ nhưng cô tin chắc rằng, cô sẽ trở thành một người mẹ rất tốt rất tốt.
Nhưng đời trước cô uống rất nhiều thuốc mà vẫn không có con, không biết đời này có giống như vậy không…
Nghĩ tới vấn đề này, cô dùng sức lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu.
Đời này và đời trước không giống nhau, cô không gả cho Giang Khải, chị Ánh Chi và anh cả của cô vẫn sống rất tốt. Hơn nữa bây giờ cũng đã có thông tin của anh hai, mọi thứ không còn giống với kiếp trước.
Cho dù cô không thể sinh con thì bọn họ vẫn có thể nhận nuôi một đứa con.
Nhưng tốt nhất vẫn là do mình sinh ra, nếu không cô có nhiều nhà như thế mà không thể để lại cho con mình thì cô sẽ cảm thấy ‘đau thịt’ lắm.
***
Trong căn phòng giam mờ tối, Giang Khải co người trong góc, xung quanh tràn đầy mùi khó ngửi. Sau gáy anh ta lại run lẩy bẩy, co rút đầy đau đớn.
Con đàn bà Bạch Du đó đúng là có bệnh!
Có ai mà lại mang theo chùy sắt bên người chứ?
Hơn nữa, cho dù cô có mang theo thì phải đập đầu hai tên côn đồ kia, sao lại đập đầu anh ta?
Kế hoạch của anh ta vốn rất hoàn hảo. Vậy mà bây giờ không chỉ đầu bị đập lại còn bị tống vào trong tù. Thực là con mẹ nó không may mà!
Rốt cuộc khi nào mẹ và cha anh ta mới tới đón anh ta ra ngoài đây?
Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696376/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.