Vì lúc này cả người Tần Chính Nhân run rẩy cái như sàng, mặt tái nhợt: "Các người... Các người đừng nói bậy, em trai tôi tự sát, có liên quan gì đến tôi!"
Một đồng chí cảnh sát khác nghe vậy, cười khẩy: "Chúng tôi nói vụ án mạng đó liên quan đến em trai bà lúc nào, Tần Ngạn Thành? Bà đây là tự nhận tội!"
Máu trên mặt Tần Chính Nhân như bị rút cạn: "..."
Đồng chí cảnh sát đang trói tay Tần Chính Nhân kéo bà ta dậy khỏi mặt đất, sau đó lấy còng tay từ người ra còng tay bà ta: "Đi thôi, bây giờ về đồn cảnh sát với chúng tôi."
Chân Tần Chính Nhân mềm nhũn như kẹo bông.
Trong lúc hoảng loạn, bà ta nhìn thấy Bạch Gia Dương đang sững sờ, lập tức khóc ròng nói: "Gia Dương, cứu mẹ, mẹ không g.i.ế.c người, Gia Dương con phải cứu mẹ!"
Bạch Gia Dương nhìn mẹ, miệng há hốc, cuối cùng cũng không thốt được lời nào.
Tần Chính Nhân còn muốn cầu cứu nhưng đồng chí cảnh sát không cho bà ta cơ hội, kéo người đi.
Chờ hai đồng chí cảnh sát vừa đi, sân lặng ngắt như tờ vừa rồi giống như bị bỏ đi phong ấn, lập tức sôi trào lên.
"Trời ạ, chẳng lẽ Tần Chính Nhân thật sự g.i.ế.c người?"
"Đồng chí cảnh sát không nói cô ta g.i.ế.c người, chỉ nói cô ta có liên quan đến án mạng nhưng các anh xem dáng vẻ chột dạ của cô ta, chỉ sợ người không phải do cô ta giết, cô ta cũng trốn không thoát quan hệ."
"Tôi không nghe lầm chứ, vừa rồi cô ta nói là em trai của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696382/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.