Quả thực là cô sống lại đã thay đổi rất nhiều thứ, có thể là vậy.
Lẽ nào là vì cô sống lại đã tạo nên hiệu ứng cánh bướm, thế nên mới dẫn tới cái c.h.ế.t của cậu và mẹ cô?
Khi Giang Lâm nghe được giọng của chị Phúc, vẻ mặt chợt thả lỏng.
Anh hắng giọng một cái, cố gắng khiến giọng nói của mình giống như bình thường: “Chị Phúc, chúng tôi đã biết rồi, chút nữa chúng tôi sẽ ra ngoài.”
“Ngày vui sao cứ xảy ra chuyện như vậy, đúng là…”
Chị Phúc vừa đi vừa lẩm bẩm.
Giang Lâm đưa tay kéo Bạch Du đang ngồi trên bàn, vươn tay giúp cô chỉnh lại quần áo và tóc: “Anh và em qua đó.”
Bạch Du giương mắt nhìn anh, vẻ mặt có chút ngơ ngác: “Anh Giang Lâm, anh nói xem tại sao bà ta lại qua đời?”
Cô không kịp cho bà ta nhìn thấy mình sống tốt tới cỡ nào, không kịp nhìn thấy bà ta ăn năn, tại sao bà ta lại qua đời như vậy?
Trong lòng Bạch Du cảm thấy trống rỗng, có chút đau buồn, không thể nói là buồn được, vì phần lớn là bất ngờ.
Giang Lâm nhìn cô: “Nếu em muốn khóc thì cứ khóc.”
Bạch Du lắc đầu: “Em không muốn khóc, cũng không khóc được.”
Giang Lâm quay người cầm lấy cái khăn quàng cổ lông dê màu đỏ, bước tới quấn khăn quàng cổ lên giúp cho cô.
Bạch Du vội ngăn cản: “Thời tiết bây giờ vẫn chưa tới mức quấn khăn quàng cổ, anh khoa trương quá.”
Nhiệt độ ở thủ đô thấp hơn đảo Quỳnh Châu, sau khi vào thu gió lạnh phơ phất, nhiệt độ vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696390/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.