Chẳng qua là bọn anh không ngờ được, chỉ vừa mới nhốt người lại không được bao lâu thì Tần Chính Nhân đã uống thuốc trừ sâu để tự sát.
Bạch Du nghe xong, một lúc lâu sau cô vẫn không lên tiếng.
Cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ lạ.
Vả lại mẹ cô Tần Chính Nhân cực kỳ giống Tần Ngạn Thành, bà ta cũng là loại người vô cùng ích kỷ nên không thể nào có chuyện tự sát được.
Một người là cậu của cô, một người là mẹ của cô, từng người một tự sát, đúng là kỳ lạ.
Giang Lâm nhìn cô, sau đó anh ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng Trần: “Cậu xác định là tự sát?”
Đội trưởng Trần lắc đầu: “Chưa xác định, tự sát là Tần Tâm Hủy nói, lúc đó cô ta nói cô ta không được khỏe nên đã ngủ thiếp đi. Không biết là đã ngủ bao lâu thì chợt nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng động rất kỳ lạ, cô ta tỉnh lại từ trong mộng thì thấy mẹ cô ta sùi bọt mép nằm trên mặt đất, cả người run rẩy, bên cạnh còn có một cái chai. Cô ta chạy tới cầm lên ngửi thì ngửi được một mùi vô cùng gay mũi, rất giống với mùi thuốc trừ sâu mà cô ta ngửi được khi ở dưới quê nên cô ta đoán mẹ cô ta đã tự sát vì cảm thấy áy náy.”
Bạch Du nhíu mày: “Nói vậy, mẹ tôi mang theo thuốc trừ sâu theo trong người?”
Lẽ nào bà ta mang theo thuốc trừ sâu để tự sát bất cứ lúc nào?
Hay bà ta mang theo thuốc trừ sâu để làm chuyện khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696392/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.