Cô ta ghét con nhỏ Bạch Du gần chết!
Vì cô mà anh ba không cho cô ta phiếu ngoại tệ, cũng vì cô mà ông nội không còn thương cô ta nữa.
Người phụ nữ Bạch Du này còn lấy mất một căn tứ hợp viện của nhà họ Giang nữa!
Đáng ghét.
Bạch Du không cảm thấy áy náy chút nào, Giang Lâm ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.
Ánh mắt Giang Lâm đảo qua bờ môi cô, vẻ mặt không có chút khác thường.
Bạch Du không thể nhìn nổi dáng vẻ “Đạo mạo trang nghiêm” của anh, bàn tay dưới đáy bàn véo mạnh vào đùi anh…
Một giây sau, cô đau đến mức lén cảm thấy ngạc nhiên.
Sao thịt bắp đùi của anh lại cứng như vậy!
Cô vốn định véo mạnh vào bắp đùi của anh, ai ngờ bắp đùi của anh lại quá cứng, cô không chỉ không véo được, trái lại còn khiến tay mình đau.
Chu Thái Vân chú ý thấy cô không bình thường, quan tâm hỏi: “Du Du sao vậy, cháu có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Bạch Du vội lắc đầu, khuôn mặt có chút nóng lên: “Không sao ạ, vừa rồi cháu bị muỗi cắn thôi.”
Chu Thái Vân nghi ngờ nói: “Vào thu rồi mà vẫn còn có muỗi à? Để chút nữa bác bảo người ra vườn bẻ lái ngải cứu vào để xông.”
Bạch Du ngại ngùng gật đầu.
Chu Thái Vân nhận ra bờ môi của cô bị rách, ngay lập tức bà ấy quan tâm nói: “Sao môi cháu lại bị rách thế, có phải không cẩn thận cắn trúng không, hay là bị nóng trong người?”
Vừa dứt câu, ánh mắt của mọi người đã dừng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696399/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.