Cuối cùng cô không nhịn được mà dùng tay đ.ấ.m vào n.g.ự.c anh, lúc này anh mới thả eo cô ra.
Một lúc lâu sau.
Anh buông bờ môi cô ra, giọng nói vừa trầm thấp vừa mờ ám: “Anh có một chuyện muốn nói với em.”
Khuôn mặt Bạch Du vô cùng nóng.
Đừng nói là anh muốn… Bổ sung chuyện chưa làm vào tối qua ngay bây giờ đấy nhé?
Nhưng bây giờ đang là ban ngày ban mặt, vả lại người nhà họ Giang có thể quay về bất cứ lúc nào.
Nếu như bị bắt gặp, vậy thì sẽ rất khó xử.
Cả người cô không còn sức lực, mềm nhũn như vũng nước, tựa vào trên người anh: “... Anh muốn nói gì?”
Giang Lâm: “Tối nay chúng ta phải sớm tới…”
Bạch Du: “Nếu không thì chúng ta đừng làm, trong phòng không có áo mưa.”
Giang Lâm: “?”
Bạch Du: ?”
Trong phòng im lặng vài giây, hai người không nói chuyện.
Bạch Du cắn môi, ngại tới mức ngón chân có thể đào được mấy tòa thành nhỏ.
Vừa nãy cô thực sự cho rằng Giang Lâm muốn làm chuyện ấy với cô… Thế nên mới giành nói trước, cô lo rằng Giang Lâm sẽ không vui khi bị từ chối nên cô đã chủ động lấy cái cớ là áo mưa.
Nếu biết Giang Lâm chỉ muốn nói vậy với cô thì đánh c.h.ế.t cô cũng không nói như vậy!
Cứu mạng, quả thực là ngại quá!
Giang Lâm nhìn khuôn mặt đỏ bừng như con tôm của cô, anh cảm thấy có chút buồn cười nhưng vẫn kiềm chế: “Bây giờ không được, anh sẽ không làm vào lúc này…”
Mặc dù Bạch Du ngại tới mức ước có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696401/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.