Chẳng qua là khăn lụa và áo nhung mà cô mua được đặt gọn gàng trên ghế.
Bạch Gia Dương chậm nửa nhịp mới đuổi kịp, thấy căn phòng trống rỗng, anh ấy sốt ruột hỏi: “Du Du đâu rồi? Không phải chú Vương nói em ấy đã về phòng rồi ư?”
Giang Lâm lạnh lùng liếc nhìn anh ấy, xoay người tới những phòng khác để tìm người.
Chẳng qua là mấy người tìm kiếm khắp nơi trong tứ hợp viện vẫn không tìm thấy bóng dáng của Bạch Du.
Giang Lâm: “Chú Vương, chú chắc chắn là sau khi Du Du về thì không có ra ngoài nữa phải không?”
Chú Vương gật đầu: “Chú chắc chắn, vì chú vẫn luôn cắt sửa cây cối ở cửa, nếu có người ra vào thì chắc chắn chú là người biết đầu tiên.”
Ngày thường ông ấy ngoài việc làm tài xế cho ông chủ, còn giúp chăm sóc cây cối trong sân.
Bạch Du đã về từ nửa tiếng trước, sau khi về thì đi thẳng vào phòng, sau đó vẫn luôn không ra ngoài.
Giang Lâm nhíu mày lại.
Nếu chú Vương đã chắc chắn Bạch Du vẫn còn ở trong tứ hợp viện, mọi người chỉ có thể tìm kiếm khắp tứ hợp viện một lần nữa.
Chẳng qua là vẫn không tìm thấy bóng dáng của Bạch Du.
Bạch Gia Dương tìm kiếm tới mức chảy mồ hôi đầy đầu, trong lòng nóng như lửa đốt, càng cảm thấy hối hận vô cùng: “Tất cả là tại anh, nếu anh không mắng em ấy thì em ấy cũng sẽ không trốn.”
Giang Lâm mặt không đổi sắc nhìn anh ấy: “Anh vừa nói Du Du trốn?”
Bạch Gia Dương gật đầu áy náy: “Khi còn bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696411/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.