Bạch Du đành phải ngồi xổm xuống, hỏi: "Cô bé, cháu vừa chạy từ đâu đến đây vậy?"
Cô bé nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lát rồi chỉ sang toa bên phải, nhưng ngay sau đó lại chỉ sang bên trái, hiển nhiên cũng không nhớ mình chạy từ đâu đến đây.
Hết cách, Bạch Du đành phải nói với nói với Lâm Hướng Tuyết một tiếng rồi bế cô bé đi tìm nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ không hề ngạc nhiên với trường hợp này, lấy một viên kẹo hoa quả ra đưa cho cô bé, sau đó bế bé con lên, vừa dỗ dành vừa đi tìm mẹ.
Bạch Du thấy nhân viên phục vụ rất đáng tin nên không đi theo, nhưng lúc quay lại nhà vệ sinh thì lại không thấy Lâm Hướng Tuyết đâu.
Ngay sau đó, trong toa xe phía trước đột nhiên náo động.
Bạch Du quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lâm Hướng Tuyết đang kéo áo một người phụ nữ trung niên không cho đi: "Cô bé này chắc chắn không phải con của cô, trông đứa trẻ không chỉ không giống cô mà chỉ nhìn quần áo của các người cũng biết là không phải một gia đình!"
Người phụ nữ trung niên trông khoảng bốn mươi tuổi, sắc mặt vàng như nến, mặt mũi bình thường, quần áo trên người cũng đầy miếng vá nhưng đứa trẻ bà ta đang ôm trong lòng lại trắng nõn, gương mặt tuấn tú, trên người mặc một cái áo khoác nhung dê.
Nhung dê không rẻ, gia đình chịu bỏ tiền ra mua quần áo tốt như vậy cho con trẻ chắc chắn sẽ không mặc quần áo vá chằng vá đụp.
Người phụ nữ trung niên hoảng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696427/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.