Cô chỉ thấy toàn thân mềm nhũn như nước, nếu không phải Giang Lâm đỡ lấy eo cô, cô chắc chắn sẽ ngã gục xuống đất.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, làn da cô trắng ngần trong suốt như ngọc mỡ dê, trắng như tuyết, khiến người ta muốn cắn một miếng.
Bạch Du bị hôn đến mức mơ màng, toàn thân nóng bừng.
Mà Bánh Khoai Tây ở bên ngoài cứ kêu "ư ư" mãi, giọng không lớn nhưng nghe có vẻ vô cùng tủi thân, hơn nữa còn vô cùng kiên nhẫn, cửa không mở thì nó không đi.
Lâm Hướng Tuyết ở dưới lầu nghe thấy tiếng động, vốn không muốn lên làm phiền Bạch Du và Giang Lâm nhưng thấy Bánh Khoai Tây kêu lâu như vậy vẫn không ngừng nên cô ấy lên xem thử.
Cô ấy lên đến nơi thì phát hiện ra chú cún con này bị nhốt bên ngoài, thấy Lâm Hướng Tuyết, nó lập tức nhìn cô ấy bằng đôi mắt to long lanh.
Lâm Hướng Tuyết vừa mềm lòng vừa buồn cười, bế nó lên, chọc vào cái đầu nhỏ của nó, nói: "Đi theo tao xuống dưới đi, đừng ở trên này làm bóng đèn nữa."
"Ư…"
Bánh Khoai Tây nghiêng đầu, có vẻ như không hiểu "bóng đèn" là gì, dáng vẻ đó thật sự đáng yêu vô cùng.
TBC
Bạch Du đã nghĩ tối nay Giang Lâm chắc chắn sẽ đòi cô.
Dù sao thì anh cũng đã cứng như đá, cứ thế đè lên cô.
Ai ngờ Giang Lâm lại chỉnh lại áo ngủ cho cô, yết hầu lăn lên lăn xuống: "Ngủ đi."
Bạch Du: “... ?”
Anh đã thành ra như vậy rồi, vậy mà vẫn có thể nhịn không đụng vào cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696449/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.