Cơ mà không hiểu lễ nghĩa, không tôn trọng trưởng bối thì dù có đẹp đến đâu cũng chẳng có ích gì!
Có người lên tiếng: "Này, vợ của phó đoàn Giang, dì cô đang ở đây này, cô không đến chào hỏi một tiếng sao?"
"Hai người kết hôn chuyển nhà hình như cũng không mời dì cô, hậu bối không được vô lễ với trưởng bối như vậy!"
"Đúng vậy, phó đoàn Giang có thể bận việc quên mất nhưng cô là vợ hiền của cậu ấy, phải nhắc nhở cậu ấy chứ."
Bạch Du vỗ vai Lâm Hướng Tuyết bảo cô ấy dừng xe.
Sau đó đi về phía Lâu Mạn Lệ.
Không biết vì sao, khi chạm mắt với Bạch Du, Lâu Mạn Lệ lại sợ đến mức lùi lại hai bước.
Bạch Du buồn cười nhìn dáng vẻ mềm nắn rắn buông của Lâu Mạn Lệ, cô rất muốn tát cô ta hai cái nhưng làm như vậy trước mặt mọi người, sau này sẽ gây ra rất nhiều phiền phức.
Không thể đánh không có nghĩa là không thể làm những chuyện khác.
Bạch Du nhìn Lâu Mạn Lệ, nói: "Bà thím này, tại sao anh Giang Lâm không nhận cô làm họ hàng, có muốn tôi nói lý do cho mọi người biết không? Chị gái của cô gả cho người ta làm mẹ kế, cô cũng lấy người ta làm mẹ kế, nhà cô có truyền thống làm mẹ kế à? Còn những chuyện không thể nói ra ở đây, cô có chắc là muốn tôi nói cho mọi người biết không?"
Vẻ mặt Lâu Mạn Lệ cứng đờ: "Tôi đã làm chuyện gì mà không thể nói ra, cô đừng có nói bậy! Còn nữa, có rất nhiều người làm mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696472/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.