Bạch Du: Tôi từ chối vì cô xấu.
Ngay khi cô suy nghĩ mình phải từ chối thế nào thì sau lưng truyền tới một loạt tiếng chuông.
Cô quay đầu nhìn lại thì thấy Tốn Tường Vy đang dừng chiếc xe đạp có hai mươi tám xăm ở đó, cô ta cười nói với cô: “Đi thôi, mình đưa cậu tới tòa soạn!”
Bạch Du quay đầu nhìn Ôn Tĩnh Uyển, cô mỉm cười nói: “Xin lỗi nhé, tôi không thể đi với cô được.”
Nói xong cô đi về phía Tôn Tường Vy rồi ngồi lên yên sau, hai người lái xe lướt qua bên cạnh Ôn Tĩnh Uyển như một cơn gió.
Tay xách cặp làm việc của Ôn Tĩnh Uyển siết chặt.
Sau khi lái được một lúc, Bạch Du mới cất tiếng hỏi: “Tại sao cậu lại tới đây?”
Tôn Tường Vy cười nói: “Mình không có việc gì để làm, nghĩ chi bằng tới chở cậu đi làm, lúc sau khi cậu cảm ơn mình, nói không chừng cậu sẽ làm nhiều món ăn ngon cho mình.”
Bạch Du nghe vậy, cô không nhịn được cười: “Muốn ăn đồ ăn thôi mà, vậy thì đơn giản.”
Sau khi tiếp xúc với Tôn Tường Vy thì cô mới biết, cô ta có một khuôn mặt thông minh lanh lợi nhưng là người có tính cách qua loa, suy nghĩ viết thẳng lên trên khuôn mặt.
Sau khi đến tòa soạn, Tôn Tường Vy lập tức trở về.
Người tiếp đón Bạch Du là Trình Phương: “Đồng chí Bạch, cô ngồi ở đây trước nhé, người này là đồng chí Ngụy trúng tuyển chung với cô.”
Bạch Du nhìn sang phía cô ấy chỉ, cô nhìn thấy một người đàn ông cao gầy trắng ngần, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696478/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.