Anh ta cảm thấy mình không thua Bạch Du, anh cảm thấy nếu đổi thành mình làm, chắc chắn có thể làm tốt hơn nữa.
Nghĩ tới việc bản thân bỏ lỡ thời cơ, Ngụy Quang Tông thèm muốn và ghen tị tới phát điên.
Nếu ánh mắt có thể biến thành thực thế thì lúc này Bạch Du đã bị ánh mắt của anh ta thiêu c.h.ế.t từ lâu.
Tiếp đó thư ký Chương để Bạch Du giải thích câu chuyện trên báo bảng cho công nhân.
Mặc dù có rất nhiều người xem hiểu nhưng vẫn bằng lòng nghe một lần.
Bạch Du đi tới phía trước tấm bảng đen, chỉ vào bảng đen ở trên để giải thích: “... Chỗ này, tôi vẽ đám mây thành Long Đằng Phi, không biết mọi người có nhìn ra không, con vật này tượng trưng cho việc chúng ta nhất định sẽ chiến thắng tất cả kẻ thù bất kể giai cấp. Đất nước của chúng ta sẽ phát triển không ngừng, nước lặng chảy sâu, dần phồn thịnh và lớn mạnh!”
Đây không phải mong muốn, đây là sự thật.
Sau khi cải cách, kinh tế của đất nước sẽ nước lặng chảy sâu, phát triển ùn ùn bằng tốc độ kinh người, cả thế giới cũng rúng động vì điều này.
“Nói hay lắm! Nói hay lắm!”
Công nhân vỗ tay lần nữa.
Sau khi giải thích xong, mọi người cảm thấy vẫn còn chưa nghe đủ.
“Câu chuyện này vẽ rất đẹp, nếu sau này báo bảng tuyên truyền đều như vậy, chắc chắn là tôi sẽ tới nhiều!”
“Tôi cũng vậy, vừa nhìn câu chuyện này đã hiểu, vả lại vừa rồi tôi còn học được vài chữ nữa, nếu như dùng cách này để dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697386/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.