Giang Lâm cất đồ xong, đẩy xe đạp đi tới, nhìn cô nói: “Đi thôi, anh đưa em đi làm.”
Bạch Du ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng cong lên: “Được.”
Mặc dù đã vào tháng 11 nhưng thời tiết ở đảo Quỳnh Châu vẫn không lạnh, Giang Lâm mặc một chiếc áo hải quân mỏng, Bạch Du vòng tay qua eo anh.
Giang Lâm khẽ cụp mắt che giấu ý cười bên trong, giọng nhẹ nhàng nói: “Nắm chắc vào.”
“Ừ.”
Rất nhanh, có người nhìn thấy Giang Lâm đạp xe chở Bạch Du đi làm.
Hai người một nam đẹp trai, một nữ xinh đẹp, ngồi cạnh nhau hệt như một bức tranh phong cảnh tươi đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Một lúc sau, mọi người lại thấy Lâm Hướng Tuyết cũng đạp một chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng đi làm.
Ồ, chiếc xe đạp đó không phải là chiếc mà Cát Đại Xuyên mới mua về sao?
Có gì không đúng với hai người này rồi.
**
Đến cơ quan, Bạch Du làm xong những việc khác rồi tiếp tục vẽ truyện tranh.
Ngụy Quang Tông vẫn lén lút như cũ nhưng cô lười để ý đến anh ta.
Ăn trưa xong, mọi người đều về ký túc xá nghỉ ngơi, Bạch Du không có ký túc xá, Trình Phương bảo cô đến ký túc xá của mình nghỉ ngơi nhưng Bạch Du từ chối, cô muốn tranh thủ làm xong truyện tranh trước khi chủ nhiệm Viên về.
Trong văn phòng yên tĩnh.
Cô vẽ một lúc thì thấy hơi khát, món cá kho hồi trưa hơi mặn, thế là cô cầm cái ly tráng men đi về phía phòng lấy nước.
Cô đi không phát ra tiếng động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697397/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.