Bạch Du đột nhiên nói một câu: “Có lẽ Ôn Tĩnh Uyển không rảnh để quản cậu đâu.”
Lâm Hướng Tuyết: “Tại sao?”
Bạch Du: “Tớ nghĩ có thể cô ta sẽ muốn lôi kéo Đinh Dược.”
Lời này vừa nói ra, phòng khách yên tĩnh mất mấy giây.
Lâm Hướng Tuyết hít một hơi: “Phó đoàn Đinh sẽ bị xúi giục sao? Không thể nào?”
Bạch Du không lên tiếng.
Ánh đèn màu cam vàng chiếu lên khuôn mặt Giang Lâm, một lúc sau, anh mới nói: “Hay là… Chúng ta cứ chờ xem thì biết thôi.”
Mặc dù anh và Đinh Dược không phải cùng loại người, Đinh Dược cũng coi anh như cái gai trong mắt nhưng anh vẫn hy vọng Đinh Dược không phạm sai lầm, hy vọng anh ta có thể giữ vững bản tâm, không làm ra chuyện bán nước hại dân, nếu không anh tuyệt đối sẽ không nương tay!
Bất kể thời gian địa điểm, an ninh quốc gia đều cao hơn tất cả.
Về điểm này không ai được phép mềm lòng.
Bạch Du kéo Lâm Hướng Tuyết ngồi xuống: “Ăn cơm đi, chuyện khác để ăn no rồi hãy nói, còn về phía Ôn Tĩnh Uyển, cậu có thể moi được tin gì thì moi, không được thì đừng miễn cưỡng, quan trọng nhất vẫn là phải đảm bảo an toàn cho bản thân.”
Hôm đó, sau khi cô đoán ra Ôn Tĩnh Uyển có thể là gián điệp, cô đã kiểm tra ngay đồ đạc trong nhà, cô lo Ôn Tĩnh Uyển lấy mất tài liệu của Giang Lâm hay thứ gì đó, may mà có con ch.ó chặn đường là Bánh Khoai Tây nên hôm đó cô ta không lên được phòng trên tầng hai, nếu không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697399/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.