Ôn Tĩnh Uyển tràn đầy chờ mong, quay đầu nhìn Đinh Dược với vẻ mặt đầy hy vọng.
Đinh Dược liếc nhìn cô ta rồi lại cúi đầu nhìn bụng cô ta, cuối cùng gật đầu: “Được, giao kèo!”
**
Nhà họ Giang, phòng ngủ.
Bạch Du đặt tay lên n.g.ự.c anh, nhẹ nhàng trêu chọc anh.
Gợi ý rất rõ ràng.
Không ngờ Giang Lâm lại ôm cô rồi đột nhiên nói: “Hựu Hàm dùng cái c.h.ế.t uy h.i.ế.p ông nội, nhất định phải kết hôn với Lương Thiên Vũ.”
Bạch Du mặt đầy khiếp sợ nhìn anh.
Bây giờ có phải là lúc để nói về điều này không?
Giang Lâm nói: “Ông nội đã hạ lệnh, sau này không ai trong nhà được phép giúp đỡ cô ta nữa, cứ coi như không có đứa cháu gái này, nếu Hựu Hàm đến tìm em thì em không cần để ý tới cô ta đâu.”
Đột nhiên Bạch Du nhớ đến kiếp trước, Giang Hựu Hàm vô số lần chỉ vào mũi cô và nói: “Bạch Du, cô chỉ gả vào nhà tôi, một khi ly hôn, cô chẳng là gì cả, còn tôi là em gái ruột của anh trai tôi, anh trai tôi không giúp tôi thì chẳng lẽ lại đi giúp cô sao?”
Giống như lời cô ta nói, lần nào Giang Khải cũng đều đứng về phía Giang Hựu Hàm, không phân biệt trắng đen mà chỉ trích cô không xứng làm chị dâu.
Nghĩ đến đây, Bạch Du ngẩng đầu hỏi anh: “Anh Giang Lâm, nếu em và Hựu Hàm xảy ra xung đột, anh sẽ giúp ai? Giúp em, hay giúp em gái ruột của anh?”
Giang Lâm nhìn cô, không chút do dự nói: “Tất nhiên là giúp em, em là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697402/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.