“Vợ...”
Người đàn ông kia vào phòng rồi cứ nói liên hồi, tuy giọng nói không lớn nhưng nghe rất chói tai khiến cô gái độc thân còn chưa có người yêu như cô ấy nghe rất khó chịu.
Người phụ nữ kia thấy cô ấy ngồi một mình, còn quan tâm hỏi: “Đồng chí nữ, sao cô lại ngồi một mình thế, người đàn ông của cô đâu?”
Lâm Hướng Tuyết: “Tôi vẫn chưa kết hôn, không có người đàn ông.”
Người phụ nữ: “Thật là xin lỗi, tôi còn tưởng cô đã hôn rồi, thế người nhà của cô và đối tượng đâu?”
Lâm Hướng Tuyết: “Người nhà của tôi không ở đây, tôi cũng chưa có đối tượng.”
Người phụ nữ: “...”
Hai vợ chồng cũng có vẻ thấy hơi ngượng ngùng, họ cười gượng với cô rồi không nói gì nữa.
Người đàn ông ngồi bên giường, ân cần xoa bóp bắp chân cho người phụ nữ, người phụ nữ thì ăn quýt, thỉnh thoảng lại nhét một múi vào miệng người đàn ông, xung quanh hai người tỏa ra mùi chua chua ngọt ngọt của tình yêu.
Khiến cho người ta chua chát.
Lâm Hướng Tuyết vốn cũng thấy mình chẳng đáng thương đâu, nhưng khi so sánh như vậy, đột nhiên cô ấy thấy mình cô đơn lẻ bóng, đáng thương vô cùng.
Cô ấy nhớ Bạch Du, lại càng nhớ gia đình hơn.
Ông nội, còn cả cha mẹ cô ấy nữa nếu họ biết cô ấy bị thương, chắc chắn sẽ đến ngay trong ngày để đưa cô ấy về Thủ đô.
Nhưng cô ấy nhớ họ thật, từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa từng xa họ lâu như vậy.
Cô ấy giơ tay lên lén lau nước mắt rơi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697407/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.