Vì có chuyện gián điệp này nên thời gian này báo chí cũng đang phỏng vấn theo dõi sự kiện lớn này, do đó mọi sự điều động nhân sự đều tạm thời bị hoãn lại.
Truyện tranh của Bạch Du cũng buộc phải dừng lại vì cô và Lâm Hướng Tuyết là những người đầu tiên phát hiện ra Ôn Tĩnh Uyên là gián điệp nên cô được sắp xếp đi theo dõi tin tức này.
Vì vậy tháng này cô bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, ước gì một mình có thể làm việc của ba người.
Giang Lâm bên này cũng rất bận, ngoài chuyện gián điệp, quân đội cũng đang chỉnh đốn lại một số thông tin đã bị tiết lộ ra ngoài, cũng như bắt nội gián.
Tháng này hai người rất ít gặp nhau, đôi khi thậm chí cả tuần không gặp.
Một trăm cái bao cao su mà Giang Lâm mang về, hai người chỉ dùng chưa đến mười cái với tốc độ này thì còn lâu mới dùng hết.
Trưa hôm đó, Bạch Du như thường lệ cùng Trình Phương và cán sự Trần đi ăn cơm ở căng tin, trưa nay căng tin nấu cá kho tộ, thế là cô cũng lấy một phần.
Chỉ có điều vừa ngửi thấy mùi cá, một cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng khiến cô không kìm được mà nôn khan.
Trình Phương: “Đồng chí Bạch, cậu có sao không?”
“Tôi không… Ọe…”
Bạch Du muốn nói mình không sao nhưng vừa ngẩng đầu lên ngửi thấy mùi tanh của cá, cô lại nôn khan thêm lần nữa.
Cán sự Trần cũng sốt ruột: “Chúng ta mau đến trạm y tế để bác sĩ kiểm tra đi, thời gian này cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697412/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.