Cán sự Trần bước tới trước bàn Bạch Du hỏi.
Mặc dù Bạch Du luôn nhấn mạnh mình không sao nhưng cán sự Trần và Trình Phương vẫn coi cô như đồ dễ vỡ mà bảo vệ, những việc cần chạy vặt thì hai người chủ động nhận làm, lúc này cán sự Trần còn chuẩn bị đưa Bạch Du về nhà.
Bạch Du khá buồn cười nhưng trong lòng lại thấy ấm áp: “Được, đợi tôi dọn dẹp xong mấy tập tài liệu này rồi đi.”
Cô dọn dẹp đồ đạc xong, sau đó cùng Trình Phương và cán sự Trần đi ra khỏi tòa soạn báo.
Trình Phương đột nhiên kêu lên: “Hai người mau nhìn xem, anh quân nhân kia đẹp trai quá!”
Tiếp đó là tiếng hít vào của cán sự Trần: “Vừa nãy tôi còn nghĩ phải đẹp trai đến mức nào mới khiến Tiểu Phương kích động như vậy, bây giờ tôi hiểu tại sao cô ấy lại kích động rồi, tôi sống đến từng này tuổi rồi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy đâu!”
Bạch Du như có linh tính, ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy Giang Lâm mặc một bộ quân phục, dáng người thẳng tắp, anh cứ đứng đó, xung quanh kẻ đến người đi, ánh hoàng hôn chiếu lên người anh, những đốm sáng như cầu vồng rực rỡ, vô cùng bắt mắt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Giang Lâm sải bước dài về phía cô: “Anh đến đón em tan làm.”
Lời này vừa nói ra khiến Trình Phương và cán sự Trần đều mở to mắt, nhìn Bạch Du rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt.
Bạch Du vội giới thiệu với hai người: “Đây là chồng tôi, Giang Lâm, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697414/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.