Bạch Du đỏ mặt hơn nhưng chân lại vô thức vòng qua eo anh.
Đến khi cô phản ứng lại tư thế này có hơi quá xấu hổ thì đã muộn rồi.
Giang Lâm cụp mắt nhìn cô, giọng nói khàn khàn: “Anh còn muốn hôn em nữa, có được không?”
Bạch Du thấy cách hỏi này rất kỳ lạ, có ai trước khi hôn người khác lại hỏi được không, nhưng nói thật cô cũng muốn, thế là đỏ mặt gật đầu: “Được.”
Giang Lâm nuốt nước bọt, cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn của anh vô cùng dịu dàng, không giống với những lần trước, như thể cô là búp bê sứ, chỉ cần dùng một chút lực là sẽ vỡ tan.
Nụ hôn của anh dày đặc rơi trên môi cô, cằm, khóe mắt, giữa mày.
Bạch Du đầu óc trống rỗng, cơ thể mềm nhũn như nước, nếu không phải có anh đỡ thì chắc chắn cô sẽ ngã xuống.
Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra, đặt cô xuống đất rồi giúp cô chỉnh lại quần áo: “Hai tháng tới, chúng ta đều phải nhịn, bác sĩ nói ba tháng sau mới có thể…”
Có thể cái gì, không cần nói cũng biết.
Nhưng lời anh nói lại khiến Bạch Du trợn tròn mắt: “Anh không đến nỗi đi hỏi bác sĩ chuyện này chứ?’
Giang Lâm mổ nhẹ hai cái vào đôi môi đỏ mọng của cô, kìm nén ham muốn trong mắt: "Ừ.”
Anh đã hỏi bác sĩ ngay về cách chăm sóc phụ nữ mang thai, cách dưỡng thai, chuyện vợ chồng cũng thuận miệng hỏi luôn.
Bạch Du: “...”
Cô quyết định rồi, cô sẽ tìm ra tên của bác sĩ ấy, sau này sẽ không bao giờ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697416/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.