Dù thế nào đi nữa, cô ta - Tôn Tường Vy, không thể thua!
Tạ Húc Đông nghĩ đến cảnh Giang Lâm chế nhạo mình, trong lòng ngang ngược, nhắm mắt lại rồi nằm xuống.
Ánh nắng buổi sớm chiếu xuống mặt biển, sóng lấp lánh tựa như một bức tranh phong cảnh lấp lánh trôi chảy.
Điểm cô ưng ý nhất ở ngôi nhà này là có thể nhìn thấy biển từ tầng hai, biển xanh thẳm vô cùng bí ẩn, lần nào cũng khiến cô mê mẩn.
Bánh Khoai Tây luôn canh giữ ở cửa chờ cô, khi thấy cô thức dậy thì nó vui vẻ vẫy đuôi hộ tống cô xuống nhà rồi mới đi quản đàn gà con theo sau mình.
Đàn gà con hơn một tháng nay đã lớn thành con gà to nhưng còn bốn năm tháng nữa mới đẻ trứng được nên trứng trong nhà vẫn phải ra cung tiêu xã mua.
Cà tím, dưa chuột và cà chua đã trồng được hơn một tháng, may mà thời tiết ở đây không lạnh, nếu ở Thủ đô thì chắc chắn không thể trồng được, thêm một hai tháng nữa thì cô sẽ có thể thu hoạch đợt đầu tiên.
Bạch Du còn tưởng Giang Lâm đã đi làm ở đơn vị như mọi khi, ai ngờ xuống nhà lại thấy anh không biết lấy đâu ra mấy tấm ván gỗ.
Bạch Du cầm bàn chải đánh răng, vừa đánh răng vừa đi tới hỏi: “Những thứ này để làm gì?”
Giang Lâm: “Anh muốn làm cho con ít đồ nội thất nhỏ, giường nhỏ, bàn ăn nhỏ, ghế đẩu nhỏ, còn có đồ chơi nữa.”
Anh định biến phòng làm việc ở tầng hai thành phòng trẻ em, còn phòng làm việc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697420/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.