Ngụy Quang Tông không để ý dưới chân nên đá phải chân cô, cả người quỳ sụp xuống rồi ngã sõng soài.
Bạch Du giả vờ kinh ngạc: “Đồng chí Ngụy Diệu Tổ, anh sao rồi, anh không sao chứ, tôi vừa định đứng dậy, không ngờ anh lại đi tới, thật xin lỗi.”
Bạch Du đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của đối phương, bởi vì ruột gan của Ngụy Quang Tông này nhỏ như gà con.
Ai ngờ Ngụy Quang Tông đứng dậy khỏi mặt đất, động tác đầu tiên không phải là nhặt cốc sắt trên mặt đất mà là vuốt tóc, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ với cô: “Không sao đâu đồng chí Bạch nhưng tôi phải nhắc nhở cô một câu, tôi tên là Ngụy Quang Tông, sau này đừng nhầm nữa.”
Nói xong còn ra vẻ rất thú vị mà nháy mắt với cô.
“...”
Bạch Du sợ đến nỗi toàn thân nổi hết cả da gà.
TBC
Không lẽ hôm nay Ngụy Quang Tông ăn nhầm thuốc à?
Còn đôi mắt ếch của anh ta thực sự không thích hợp để làm động tác nháy mắt một bên, thật quá đáng sợ.
Ngụy Quang Tông thấy vẻ mặt ngơ ngác của Bạch Du, nụ cười trên khóe miệng càng đậm.
Anh ta cúi xuống nhặt cái cốc sắt, tâm trạng rất tốt mà đi ra khỏi văn phòng.
Bạch Du không làm người khác vấp ngã, chỉ làm anh ta vấp ngã! Chắc chắn Bạch Du thích anh ta!
Tiếp theo anh ta chỉ cần chọn một người trong số Trình Phương và cán sự Trần làm đối tượng là được.
Còn Bạch Du, anh ta không ngại có vài mối tình chóng vánh với cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697427/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.