Bạch Du nhướn mày: Ồ hiểu rồi.
Có phải trước mặt cô chính là hiện trường quyến rũ nhau không?
Thế là cô vội đạp xe đạp đi tới đằng trước một chút, sau đó xuống xe, nép vào góc tường nghe lén.
Chỉ thấy Giang Lâm nhìn về phía cô gái kia, nói: “Thế thì cô ngồi đây nhé, tôi đi gọi người nhà cô tới đón cô.”
Nói rồi, anh còn chẳng thèm đợi cô gái kia trả lời đã quay người rời đi.
Bạch Du chẳng ngờ cảnh hấp dẫn chưa gì đã kết thúc, vội quay người leo lên xe đạp rời đi.
Ai ngờ Giang Lâm người cao chân dài, chẳng chờ cô kịp leo lên xe đạp thì anh đã đi tới đầu hẻm, bình tĩnh nhìn cô.
Bạch Du cảm thấy chột dạ như bị bắt gian tại giường, không dám nhìn vào mắt Giang Lâm.
Giang Lâm: “Tại sao em lại ở đây?”
Bạch Du nghĩ ngợi, không đúng, cô chột dạ cái rắm gì không biết nữa, chột dạ thì anh chột dạ mới đúng chứ?
Nghĩ thế, cô ngẩng đầu trợn mắt nhìn Giang Lâm: “Câu này em nói mới đúng, sao anh lại ở đây? Còn nữa, cái cô gọi anh là anh Giang kia là ai thế?”
Giang Lâm nhìn cô, không khỏi nhướn mày: “Em đang ghen đó hả?”
Bạch Du đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh nói: “Ai bảo là em ghen? Anh đừng có chuyển chủ đề. Cô gái kia là ai hả? Chẳng lẽ cô gái đó không biết là anh đã kết hôn rồi à?”
Giang Lâm giơ tay, dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, giải thích: “Cô ấy là em gái của Liên Đại Hữu mới chuyển tới ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697433/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.