Bạch Du: “Hôm qua tôi mới gặp một lần, nhưng không biết là thợ cả Ngũ thôi. Xin chào thợ cả Ngũ, sau này mong được chú chỉ giáo nhiều hơn.”
Thợ cả Ngũ cười: “Hai người vào đi, chú đã quét dọn phòng làm việc rồi.”
Nói rồi ông ấy mở cửa.
Bạch Du và Trình Phương ôm văn kiện đi vào thì mới phát hiện phòng làm việc nào có phải chỉ được quét sạch một cách đơn giản mà còn được trang trí một cách vô cùng nghệ thuật.
Bước vào cửa là khu vực sơn cùng với điêu khắc. Mấy chiếc bàn gỗ được ghép lại với nhau tạo thành chiếc bàn lớn ở ngay chính giữa phòng. Nhìn từ chân bàn có thể thấy chiếc bàn này đã ở đây nhiều năm rồi, chân bàn đã mấp mô, có thể tưởng tượng được mặt bàn đã cũ tới mức nào.
Nhưng bây giờ mặt bàn đã được phủ một lớp vải bông màu trắng. Cái bàn to được phủ toàn bộ trông rất sạch sẽ và chỉnh tề. Ở giữa bàn được đặt một bình thủy tinh bị nứt, trong bình cắm mấy bông hoa giả và lau sậy, khăn trải bàn đơn điệu ngay lập tức trở nên vô cùng sống động, khiến cho phòng làm việc tăng thêm sức sống.
TBC
Bạch Du ngạc nhiên mừng rỡ: “Thợ cả Ngũ, đây đều là do chú làm sao ạ?”
Thầy cả Ngũ gật đầu, nói: “Khăn trải bàn là chú nhờ bạn già của mình may giúp, không biết đồng chí Bạch có thích hay không. Nếu như cháu không thích thì có thể bỏ đi.”
Bạch Du vội nói: “Cháu thích lắm ạ. Thợ cả Ngũ có khiếu nghệ thuật thật đó. Phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697439/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.