Bạch Du nghe thấy anh sắp đi làm nhiệm vụ, người còn chưa đi mà cô đã thấy lưu luyến không sao chịu được: “Có Hướng Tuyết với Bánh Khoai Tây ở với em rồi, thêm cả chị Lôi cũng hay sang chơi nữa nên tất nhiên là không có vấn đề gì cả. Chẳng qua là, em sẽ thấy nhớ anh.”
Cụm từ “em sẽ nhớ anh” kia cô nói vừa nhỏ vừa nhanh, những từ sau cuối gần như là không nghe thấy gì.
Nhưng Giang Lâm vẫn nghe thấy rõ mồn một, thấy bên ngoài không có ai thì anh tiến tới ôm lấy eo cô, cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô: “Anh cũng sẽ nhớ em lắm.”
Nói rồi, anh lại hôn sâu hơn.
Lúc lâu sau anh mới buông cô ra: “Nếu như gặp chuyện gì không giải quyết được thì em đi tìm ủy viên chính trị Tôn nhé.”
Bạch Du đỏ mặt gật đầu: “Vâng ạ.”
Giang Lâm vội đi. Bạch Du đưa anh cầm hai lọ tương ớt cô làm đưa anh mang đi, tiễn anh tới cửa.
Giang Lâm đi rồi, cô đang tính đóng cửa lại thì thấy Cát Đại Xuyên đang nói chuyện với một cô gái.
Cô gái đó đưa lưng về phía cô, nhưng trông bóng lưng đó không hiểu sao lại thấy rất quen.
Lúc này, cô gái đó nghiêng người, Bạch Du cũng vì thế mà thấy rõ dung mạo của đối phương.
Người đó chính là Liên Gia Lệ ở nhà đối diện!
Bạch Du khẽ cau mày.
Cho đến tận bây giờ, cô chưa từng nói chuyện trực tiếp với Liên Gia Lệ nên không biết con người đối phương ra sao.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta là lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697442/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.