Bạch Du líu lưỡi: "... Bảy lần có phải là quá nhiều không?"
Có khi chỉ mới hai lần mà bên dưới của cô đã sẽ bị cọ sát sưng đỏ, cô không dám tưởng tượng đến một đêm bảy lần, chẳng phải sẽ lột mất một lớp da luôn sao?
Nhưng Tôn Tường Vy đi lại rất bình thường, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ phía dưới không thoải mái, cũng không bị đau lưng như cô, cô cảm thấy Tôn Tường Vy đúng là người mạnh mẽ.
TBC
Tạ Húc Đông cũng là người mạnh mẽ, không chỉ làm hỏng giường mà còn một đêm bảy lần, quá mãnh liệt.
Có điều nhiều lần như vậy, không biết có bị kiệt sức mà c.h.ế.t không?
Tôn Tường Vy: "Cậu đợi tớ ở đây một lát, tớ đi mua ít trứng rồi quay lại."
“Được.”
Bạch Du trả lời.
Cô tưởng Tôn Tường Vy hết trứng ở nhà nên muốn mua một ít về ăn.
Nhưng khi thấy Tôn Tường Vy xách hai vỉ trứng quay lại, cô lập tức há hốc mồm: "Cậu mua nhiều trứng như vậy làm gì, hai người ăn hết không?"
Một vỉ trứng ba mươi quả, hai vỉ là sáu mươi quả, nhà cô ta chỉ có hai người, hơn nữa theo cô biết là họ thường không nấu ăn, không tới tiệm cơm ăn thì tới nhà bác cả ăn cơm chùa, cho nên sáu mươi quả trứng phải ăn đến bao giờ?
Mặc dù gần đây trời đã chuyển lạnh nhưng trứng cũng không thể để lâu được, nhất là Tôn Tường Vy không có tủ lạnh, cho dù một ngày họ ăn hai quả thì sáu mươi quả cũng phải mất một tháng mới ăn hết.
Tôn Tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697449/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.