Ai ngờ Giang Lâm đối với một người đẹp như cô ta, ngay cả một cái nhìn cũng không thèm cho.
Tuy cô ta rất không cam lòng nhưng cũng không muốn treo cổ trên một cái cây.
Sau khi thăm dò vài ngày, cô ta đã để mắt đến Cát Đại Xuyên.
Tuy ngoại hình và thành tích của Cát Đại Xuyên đều không bằng Giang Lâm nhưng anh ấy có một ưu điểm - đủ ngốc.
Ba người Bạch Du không biết những tính toán của nhà đối diện.
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Hướng Tuyết và Tôn Tường Vy dọn dẹp bát đũa và quét dọn sạch sẽ, sau đó Tôn Tường Vy xách hai vỉ trứng về.
Bạch Du đang đun nước, định lát nữa tắm xong sẽ lên đọc sách rồi đi ngủ.
Đúng lúc này, cô đột nhiên thấy Bánh Khoai Tây lại lén lút chui ra khỏi chuồng chó.
Cô vội bảo Lâm Hướng Tuyết lấy đèn pin, hai người đi theo.
Bánh Khoai Tây men theo góc tường đi về phía trước, Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết đi theo nó từ xa, thấy nó đi vòng mấy vòng, cuối cùng dừng lại bên một đống rác nhỏ.
Lâm Hướng Tuyết: "Khoai Tây đến đây làm gì?"
Bạch Du vừa định nói mình cũng không biết thì nghe thấy trong một cái lỗ bên cạnh đống đồng nát đột nhiên truyền đến tiếng mèo kêu.
Mèo?
Đầu Bánh Khoai Tây đã chui vào trong lỗ, Bạch Du vội cầm đèn pin đi tới, chiếu vào trong lỗ…
Cô thấy Bánh Khoai Tây nằm trên mặt đất, để lộ cái bụng, một con mèo con tam thể đang nằm trên bụng nó b.ú sữa.
Bạch Du: “...”
Chưa nói đến chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697452/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.