Bạch Du: "Ở đây cũng có một phần công lao của thợ cả Ngũ, nếu không thì cháu cũng không thể làm tốt như vậy."
Lần vẽ Liên Hoàn Họa này của cô từ bố cục đến việc kết hợp câu chuyện, vẽ tranh, trong đó đều không thể thiếu sự giúp đỡ của thợ cả Ngũ, thợ cả Ngũ đã cho cô rất nhiều sáng kiến, cũng dạy cô không ít thứ về vẽ tranh, mỗi lần cô gặp khó khăn, chỉ cần ông ấy nói một câu là cô hiểu ngay.
Thợ cả Ngũ: “Đồng chí Bạch khiêm tốn quá, chúng ta có thể bắt đầu thu thập thông tin như trước rồi.”
Bạch Du gật đầu: "Nhưng trước tiên chúng ta hãy chọn một số mục tiêu dễ tấn công, những mục tiêu khó hơn, chúng ta sẽ đợi sau khi ảnh hưởng của Liên Hoàn Họa lớn mạnh hơn, họ sẽ tự động tìm đến chúng ta."
Thợ cả Ngũ cười, gật đầu: "Được."
Sau khi Trình Phương và cán sự Trần biết tin đã tới tấp bày tỏ sự chúc mừng với Bạch Du.
Cán sự Trần: "Cô thật tuyệt, xem ra sau này tôi không thể gọi cô là đồng chí Bạch được nữa, mà phải gọi là chủ quản Bạch!"
Tuy vị trí hiện tại của Bạch Du là chủ quản nhưng ít ai đánh giá cao, càng có nhiều người không phục, cảm thấy cô là một người mới vào mà đã làm chủ quản nên họ cho rằng cô đã dùng thủ đoạn khôn vặt để có được vị trí này.
Nhiều người âm thầm chờ xem cô thất bại nên đến tận bây giờ, mọi người vẫn gọi cô là đồng chí Bạch như trước, trước đây cán sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697455/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.